“Cậu có thôi đi đi lại lại trước mặt tôi không? Tôi mới là người cần phải sốt ruột đây”. Kris lên tiếng buộc Chanyeol ngồi xuống cái ghế trong phòng. Rồi lầm bầm rủa thằng bạn. Kris đâu biết rằng Chanyeol còn sốt ruột hơn anh nhiều. Dù bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế.
“Vậy cậu quyết định thế nào?” Chanyeol ướm giọng.
“Chưa. Tôi làm sao suy nghĩ thông suốt khi cậu cứ lượn trước mắt tôi như ma chơi ấy?”. Kris mỉa mai, nhưng cả anh và Chanyeol đều biết rằng quyết định việc này hoàn toàn khó khăn. Mọi con đường bây giờ đều lao thẳng vào ngõ cụt. Mọi cách đều có vẻ bất khả thi. Kris chỉ có một lối thoát duy nhất, nhưng anh không biết mình có sai lầm hay không khi chọn cách đó.
“Tôi nghĩ là mình sẽ phải kết hôn với Baekhyun thôi”.
Kris kết thúc sau một lúc đắn đo. Giọng anh đanh lại và có phần miễn cưỡng. Anh đã suy nghĩ nát óc suốt hai ngày qua và bây giờ chính là lúc để ra quyết định. Chanyeol nhìn anh chằm chằm, không quá bất ngờ về quyết định của thằng bạn nhưng chắc chắn là rất đau lòng. Anh thương cảm với Zitao, với tình yêu trước đây của hai người bọn họ. Nhưng hơn hết cả anh cảm thấy cánh cửa trái tim mình đang dần khép lại. Có lẽ suốt phần đời còn lại, anh không muốn chịu thêm nỗi đau vuột mất một người thêm nữa.
“Cậu chắc chứ?”, Chanyeol hỏi.
“Chắc”. Dù giọng Kris có hơi ngập ngừng, nhưng anh gật đầu dứt khoát.
Anh đã suy nghĩ kĩ. Anh là ai chứ? Anh là Kris Wu, người thừa kế tập đoàn H.A.D hùng mạnh. Anh không bao giờ để tình cảm vướng bận vào công việc và chuyện này thì liên quan mật thiết tới công việc. Ngay từ lúc nắm quyền điều hành tập đoàn, anh đã nghĩ tìm kiếm cho mình một mối môn đăng hộ đối như Lay chẳng hạn. Và vì thế trong tất cả các mối quan hệ của mình anh không bao giờ để cho cảm xúc đi quá xa. Anh chấp nhận một cuộc hôn phối không cần tình yêu. Nhưng lại có đủ điều kiện làm cho tập đoàn của anh thêm hùng mạnh. Lúc này cũng vậy, dù không được như mong muốn nhưng ít ra anh có thể giữ được tập đoàn H.A.D. Dẫu anh biết suy nghĩ đó trong anh giờ đã có phần thay đổi. Nhưng anh không thể vì thứ tình cảm uỷ mị đó mà bỏ cả tập đoàn của gia đình. Dứt khoát không. Đó là công sức, là mồ hôi, là máu và niềm tự hào của dòng họ Halver. Làm sao anh có thể vứt bỏ tất cả những điều đó. Chưa kể số lượng nhân công và nhân viên làm việc cho tập đoàn nếu anh quyết định sai. Anh không cần yêu và anh không cần được yêu. Thế nhưng tại sao anh lại đau lòng như thế này kia chứ? Cố không nghĩ đến cái tên Zitao đang nhảy nhót trong đầu, anh gật đầu thêm lần nữa, khẳng định với chính mình hơn và với Chanyeol.
“Ngày mai tôi sẽ bàn với ông Yufang về chuyện kết hôn”.
Chanyeol kiềm chế thôi thúc muốn hỏi về Zitao, nhưng anh biết là anh không nên. Bạn anh đã quyết định, và sẽ không thay đổi quyết định đó. Kris hẳn là đã tìm mọi cách, và có lẽ bạn anh đã đúng. Chanyeol không nên làm rối Kris thêm vào lúc này. Anh nghĩ có lẽ Kris sẽ chu cấp một khoản cho Zitao và giao cho cậu một vị trí cao trong tập đoàn, hay thậm chí mở riêng cho cậu một chi nhánh ở Trung Quốc cũng nên. Tương lai khủng khiếp đang dần bày ra trước mắt.
Hai người đàn ông trong phòng không biết rằng mọi lời nói của họ đã bị nghe thấy. Zitao vội lao về phòng và đóng cửa lại. Cậu gắng sức kìm cơn run rẩy đang chạy dọc người cậu, những giọt nước mắt đầm đìa trên má. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện này. Vậy thì tại sao khi nghe quyết định đó từ chính miệng anh, nó lại khiến cậu trở nên như vậy chứ? Kris đã từng là một người lạnh lùng, và quả quyết trong công việc. Anh hoàn toàn có thể ra quyết định như thế khi anh vẫn chưa nhớ gì về tình yêu anh dành cho cậu. Cậu đã nghĩ đến nó nhiều lần nhưng trải qua nó cậu mới thấy khó khăn hơn cậu nghĩ nhiều.
===================================================================
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Zitao vẫn ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường, tay khoanh trước gối, đôi mắt cậu phủ sương mờ đục và mất đi vẻ linh lợi vốn có. Cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, vô vọng vạch ra một đích đến mới trong cuộc đời mình. Một đích đến không có anh.
Nhưng cậu phải làm gì đây? Cứ ở đây dựa dẫm vào sự thương hại từ gia đình Halver ư? Họ không còn là gia đình thực sự của cậu nữa. Cậu yêu họ, đúng thế, và có lẽ họ cũng yêu cậu. Nhưng nếu ở lại, cậu chỉ làm họ khổ thêm thôi.
Zitao đứng bất dậy quyết định ra đi khi mà những hình ảnh về ngôi nhà cậu đã lớn lên suốt mười tám năm đầu đời hiện lên sắc nét trong cậu. Cậu nhớ khuôn mặt người đã chăm sóc cậu từ khi còn bé tí. Cậu nhớ dì Ziyuan biết bao. Lúc này đây cậu thực sự muốn tìm một bàn tay ấm áp có thể vỗ về an ủi cậu, giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nỗi nhớ dì quặn lên trong cậu, cậu nhớ bạn bè, nhớ Jingxiu, nhớ Junmian, nhớ cả những chốn quen thuộc mà cậu đã cùng chúng bạn lui tới.…
Cậu sẽ về. Cậu sẽ về ngôi nhà thân yêu của cậu. Quê hương luôn dang rộng vòng tay cho những đứa con của mình. Thanh Đảo mãi là nơi hồn cậu trở về sau tất cả. Cậu sẽ trở về Trung Quốc. Cậu sẽ coi thời gian ở đây như một quãng thời gian quý báu, gìn giữ nó trong tâm hồn cậu, để cho tình yêu của cậu mãi bất diệt. Cậu sẽ không làm Kris khó xử nữa, cậu sẽ để cho anh tự do.
===========================================================================================================
Zitao soạn tất cả những vật dụng cần thiết tối thiểu, những thứ cậu đã mang qua từ Trung Quốc và một vài món để làm kỉ niệm mỗi khi cậu nhớ về nơi này. Cậu không muốn đem theo nhiều, cậu sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Ba giờ sáng. Zitao lái xe ra sân bay quốc tế Vancouver. Cậu mua vé chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc. Lúc lục tìm ví trong túi xách, cậu vô tình lôi ra danh thiếp của Xiao Feng. Nhìn nó thật lâu cậu quyết định rút điện thoại. Có lẽ cậu sẽ cần một công việc khi trở về….
Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống bầu trười bìa Tây Canada, máy bay của cậu bắt đầu cất cánh.
————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————————————–
Kris giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng mang theo một cảm giác kì lạ cuộn lấy trái tim anh. Chống tay lên giường, trán anh đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt xanh xoáy vào màn tối trước mặt. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, ngoài kia, anh không biết rằng có một chiếc máy bay đang bắt đầu một cuộc hành trình dài mới, vượt hàng nghìn dặm đường ra khỏi Canada tiến thẳng về phương Đông xa xôi.
Cố kìm nén một cơn khó chịu đột ngột, Kris nằm xuống giường, tìm lại giấc ngủ. Nhưng có vẻ như nó không chịu đến với anh thêm nữa. Lầm bầm trong miệng, anh bật dậy, lật tung chăn lên và bước tới tủ rượu. Anh cảm thấy yên tâm hơn một chút khi ngụm brandy dần trôi qua cổ họng, thế nhưng cảm giác trống vắng vẫn tiếp tục giằng xé anh.
Quyết tâm làm dịu đi cảm giác đó, anh bắt trí não tập trung vào quyết định vừa được đưa ra. Có lẽ anh sẽ tìm cách để giữ Zitao lại bên mình, anh không có nhiều tình cảm với Baekhyun nhưng với cậu thì chắc chắn là có. Anh không muốn xa cậu và có lẽ cậu cũng vậy. Hơn nữa đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, hoàn toàn không có chút tình cảm nào! Yên tâm hơn một chút khi đã tự thuyết phục mình,Kris rót thêm rượu vào ly.
Khi ngụm đầu tiên trôi qua cổ họng, cảm giác hài lòng chớm lên ban nãy đột ngột tắt ngúm. Chính anh vừa mới có cảm giác hài lòng ấy à? Kris ghê tởm nghĩ, anh đã trở nên ích kỉ đến mức đó từ khi nào? Anh đã để mình nhẫn tâm khi quyết định lấy Baekhyun, nay chính anh lại ích kỷ đến tàn nhẫn khi nghĩ sẽ giữ Zitao lại bên mình. Tại sao mình không nghĩ tới cảm giác của cậu ấy?
Mệt mỏi, anh đưa mắt lặng ngắm những tia sáng đầu tiên nhập nhoạng trên nền trời. Hôm nay, bầu không khí có vẻ u ám kì lạ so với những tia nắng chói chang ấm áp ngày hôm qua. Thay vội một bộ đồ bất kì tìm thấy trong tủ, anh bước ra sân rồi lại quay vào phòng khi thấy hôm nay mình không hề có hứng thú cho một chuyến chạy bộ vào buổi sáng. Anh thấy ngờ ngợ khi không thấy Zitao quanh đó, thường thì cậu dậy rất sớm. Có lẽ cậu ấy còn ngủ chăng. Anh ngăn mình không nghỉ về cậu nữa. Anh đã quyết định rồi.
Khoảng chín giờ sáng, Silver và Selver được đưa về nhà. Chúng đã trải qua một thời gian dài ở trại huấn luyện. Không như thường lệ, chúng không đến bên Kris và liếm tay anh. Chúng đứng trước cửa, hếch mũi lên như đánh hơi rồi cả hai con báo phóng nhanh tới phòng Zitao. Cảm giác kì lạ ban sáng lần nữa mạnh mẽ cuộn lấy Kris. Bất an, anh theo chân hai con báo.
Cửa phòng cậu không khóa và đồ đạc vẫn còn. Nhưng sự trống vắng thì hiện hữu đâu đây, Kris phát hiện những vật dụng quen thuộc của cậu đã không cánh mà bay. Căn phòng lạnh lẽo như thể một lớp băng phủ lên mọi vật. Rùng mình, anh bước hẳn vào, kiểm tra kĩ lưỡng. 2 con báo đến bên anh, tiếng gừ trong cổ họng chúng ngân dài một âm điệu sầu não.
Người gác cửa báo cáo lại đêm qua Zitao đã lái xe đi ra ngoài.
Cậu đã bỏ đi. Bằng cách nào đó cậu đã biết về quyết định của anh. Và giải pháp cậu chọn là giải pháp tốt nhất cho cả hai, anh thừa biết điều đó.
Cậu bỏ đi. Cậu đã đi mất rồi. Cậu có thể đã về Trung Quốc, hay bay tới một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó trên trái đất để quên anh. Anh biết mình nên để cậu đi. Thế nhưng tại sao chân anh lại cuống lên, tâm trí anh lại thúc ép mình phải đi tìm cậu. Cố gắng hết sức kìm lại bản thân, Kris tự trấn tĩnh nhưng không ăn thua. Cảm giác mất mát xâm chiếm tâm hồn anh. Anh đã không tính được cảm xúc thật sự của mình nếu quả thực không có cậu ở bên.
Cơn đau đầu ùa tới không báo trước, hồ như xé đầu Kris ra làm hai và những hình ảnh như những thước phim loang loáng hiện lên trong đầu anh.. Những khúc hình rời rạc xa lạ tràn vào não như dòng nước lũ. Khuôn mặt bầu bĩnh hơi ngăm và đôi mắt nâu đen lanh lợi đang nhìn thẳng vào anh có phần thách thức, đôi mắt của cậu. Zitao trong bộ vét trắng tinh khôi. Hình ảnh lôi cuốn, quyến rũ của cậu khi giao tiếp với mọi người trong bữa tiệc nào đó, Hình ảnh Zitao đang nằm cạnh anh và cùng anh ngắm mây. Bờ vực lạnh toát và cảm giác sợ hãi rợn người khi anh cảm giác như sắp vuột mất cậu. Cảm giác đau đớn khi mũi dao xé vai anh. Nỗi lo sợ khi Zitao bị bắt cóc. Niềm hạnh phúc vô bờ trong đêm đầu tiên với cậu.… Tất cả trộn thành một mớ hỗn độn, nhập nhòe đến chóng mặt. Kris thấy tay chân mình rã rời và cơn đau giật mạnh khắp người anh.
Anh ngã xuống. Bóng tối tràn ngập trong tâm trí anh.
=========================================
==============================================================
Zitao nhìn đám đông đang đứng sau thanh chắn của sân bay. Những khuôn mặt xa lạ đang ngóng người quen liếc nhìn qua cậu, nán lại chưa tới một giây đã vội quay đi. Lần này cậu về không có ai đón cậu cả. Nước mắt từ đâu tràn nơi khoé mi, sự thật hiện lên sắc nét và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Trung Quốc, đây mới chính là gia đình cậu, cậu thuộc về nơi này. Cậu sẽ vĩnh viễn rời xa nơi ấy, và sẽ cố quên đi quãng thời gian có nhiều kỷ niệm tình yêu đẹp trong cậu. Cậu đã để lại sau lưng một giấc mơ để đáp máy bay về hiện tại. Giấc mơ đó quá đẹp nhưng cậu đã lựa chọn. Cậu sẽ chỉ gặp lại Kris trong giấc mơ mỗi đêm, và tưởng tượng về anh trong mỗi giây phút cậu mà cậu thở. Hành lý của cậu chỉ vỏn vẹn chiếc balo và một va li hành lý nhỏ. Vẫy một chiếc tắc xi, Zitao đọc địa chỉ.
Giấc mơ của cậu đã kết thúc.
———————————————————-
———————————————————————————————————–
Dáng ngồi rầu rĩ của Zitao phía trước cửa làm Xiao Feng chạnh lòng. Anh về Trung Quốc ngay khi nhận được điện thoại của cậu. Lão Yufang đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho anh. Với những thông tin đó thì thật dễ dàng tìm ra cậu và ngôi nhà nơi cậu đang sống. Đó là một ngôi nhà khiêm tốn và đơn giản, nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Nép sau một cái cây,Xiao Feng liếc mắt xung quanh. Khu này có vẻ im ắng, bây giờ đang là giờ đi làm, chắc hẳn không có nhiều người ở nhà.
Anh cảm thấy đau lòng trước hình ảnh hiện tại của Zitao. Mái tóc mềm mượt của cậu xổ tung, xơ xác ,không được chăm chút chải chuốt cẩn thận, từ đằng xa cũng có thể nhìn thấy dấu hiệu mất ngủ dưới mắt cậu, mới về có một ngày thôi mà cậu dường như kém sắc hẳn. Đôi mắt cậu nhìn về xa xăm, ánh mắt sắc lẹm anh thấy hôm nào giờ đây nhạt nhoà, mệt mỏi và hoen dấu nước mắt. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, ngồi bó gối và nhìn đăm đăm ra đường, thỉnh thoảng chớp mắt khi có một chiếc xe đạp hay xe gắn máy đi ngang. Cậu trông như một kẻ mất hồn. Lòng anh quặn lên khi ý nghĩ phải giết cậu. Làm sao anh có thể làm được việc đó?
Trượt tay vào túi áo khoác, tay Xiao Feng chạm vào khẩu súng và rùng mình khi lớp kim loại lạnh băng áp vào da. Cố giữ mình không run, anh rút khẩu súng lục ra và tra đầu giảm thanh vào. Lên đạn, anh nhìn trân trối vào nạn nhân của mình. Cậu ngồi đó, lặng im và lơ đãng. Một mục tiêu không thể hoàn hảo hơn. Không cần nhắm, anh có thể dễ dàng đưa viên đạn xuyên qua não hay tim cậu. Cậu sẽ chết ngay lập tức. Hình ảnh Zitao trong màn sương máu làm anh tức ngực không chịu nổi, Xiao Feng giương súng đặt ngón tay lên cò.
Anh có nhất thiết phải giết cậu không?
Nếu giết cậu, anh sẽ lại trở thành T-trash một lần nữa. Điều mà anh đã thề là sẽ không bao giờ lặp lại trong đời.
Nhưng nếu không giết cậu, anh vẫn trở lại thành T-trash, và tệ hơn nữa, là T-trash sẽ nằm mọt gông sau song sắt, hoặc một T-trash gục chết đâu đó. Anh không đang tâm để nhưng năm miệt mài chôn vùi quá khứ của mình trở thành tro bụi.
Một giây…, hai giây,… một phút,… năm phút.
Xiao Feng thở dài, tháo băng đạn một cách nhanh gọn rồi bỏ khẩu súng lại vào trong túi áo.
Anh sẽ phải giết cậu. Nhưng không phải hôm nay, anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho việc đó.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
“Tại sao lại nhằm ngay lúc này mà bất tỉnh? Tôi có cảm giác mình lại đang bị lừa một lần nữa”. Yufang nóng nảy nói khi vừa yên vị trên ghế sofa.
“Đừng nóng nảy như thế, ông Yufang. Và xin ông lịch sự cho, con trai tôi bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy và tôi đang rất lo lắng”. Giọng ông Wu cứng rắn và sắc như dao, đôi mắt ông xoáy vào người đàn ông đối diện trước mặt. Ở người đàn ông này càng lúc càng khiến người đối diện ghê tởm và sợ hãi. Ông phải đẩy nhanh tiến độ điều tra mới được.
“Tôi…… Nhưng cuối cùng thì sao? Quyết định của Kris là thế nào?”
“Tôi chưa biết. Kris vẫn chưa nói gì với chúng tôi nhưng chắc chắn nó đã có quyết định của riêng mình. Chúng ta chỉ cần chờ nó tỉnh dậy thôi”. Ông Wu ôn tồn nói, nét mặt ông im lặng khó dò.
“Tôi thật sự không thể chờ lâu hơn, tôi đã chờ rất lâu rồi, bao nhiêu năm nay. Tôi… tôi chỉ mong con mình được hạnh phúc”.
Baekhyun thực sự xúc động trước lời nói của người cha. Mắt cậu ứa lệ, cậu chưa bao giờ được nghe những lời yêu thương thắm thiết như thế từ cha mình. Có lẽ cuối cùng ông cũng nhận ra câụ thực sự cần tình thương nơi ông và ông sẽ thương yêu cậu giống như những người cha bình thường yêu thương con trai mình.…
“Tôi hiểu cảm giác của ông. Chúng tôi chỉ mong ông chờ một, hoặc hai ngày cho đến khi Kris tỉnh lại thôi. Tôi hứa với ông tôi sẽ báo ngay cho ông khi nó tỉnh”. Ông Wu trấn an nhẹ nhàng, bà Lolita vẫn ngồi cạnh ông, nét mặt không bớt được chút lo lắng nào.
“Thôi được. Nếu thế thì tôi không ép, tôi chỉ muốn mọi việc được tiến hành thật nhanh”. Yufang nói rồi đứng dậy cáo từ, Baekhyun tiễn hắn ra cửa.
Đi bên cạnh cha mình, Baekhyun không biết nói gì. Cậu nhìn cha đầy trìu mến, cảm thấy nuối tiếc khi những nếp nhăn đã bắt đầu thắng thế trên khuôn mặt đẹp trai của ông. Khuôn mặt ông vẫn khắc nghiệt như từ trước đến giờ nhưng dường như cậu cảm thấy một tia yêu thương từ ông, một tia yêu thương dành cho cậu.
Con người luôn thấy những điều không thực khi họ quá tin vào nó.
Đến xe, Baekhyun đứng nhích qua cho tài xế mở cửa. Cậu ngần ngừ nói lời chào tạm biệt cha mình. Ông ta nhìn cậu, ánh mắt không hề thay đổi, hắn gằn giọng.
“Tại sao ngần đó thời gian mà mày vẫn không lấy được con trai nhà Halver làm chồng hả?” Giọng hắn chua cay và chỉ trích, nhưng Baekhyun nhất quyết không chịu thừa nhận điều đó với bản thân.
“Dạ…… dạ con đã cố gắng hết sức”. Baekhyun lí nhí, cảm thấy vô cùng có lỗi với cha.
“Mày đúng là không được tích sự gì. Lần này nhất định phải lấy được Kris Wu, vì hạnh phúc của mày, rõ chưa?”. Hắn tiếp tục đay nghiến.
Yufang bỏ vào trong xe, không nói thêm lời nào nữa. Baekhyun nhìn trân trối theo chiếc xe màu đen khuất dần ngoài cổng.
==================================
=============================================
=============================================================
Đâu đó ở Trung Quốc, những thám tử chuyên nghiệp đã được thuê và đang hoạt động cực kì khẩn trương theo mệnh lệnh người đứng đầu của tập đoàn H.A.D. Người thuê họ có những nghi ngờ cần được kiểm chứng và họ có nhiệm vụ điều tra mọi ngóc ngách để tìm ra sự thật. Hơn hai mươi năm không phải là một thời gian ngắn và những gì còn sót lại là không nhiều. Nhưng họ sẽ tìm ra……
=======================================
Anh nhất định phải kết thúc chuyện này. Xiao Feng quả quyết.
Hôm nay, cậu vẫn không đổi vị trí ngồi ngày hôm qua. Cơn sốc của cậu có lẽ quá lớn. Khẩu súng đã yên vị trong tay anh. Cậu vẫn còn là một mục tiêu hoàn hảo và đường thì vắng tanh không ai qua lại. Ngay lúc ngón tay anh đặt vào cò súng, tiếng xe máy vang lên và chiếc dream chở người đàn ông cùng đứa con chạy ngang, không buồn nhìn xung quanh, nếu không họ sẽ thấy một người đang gần như chết đứng với khẩu súng trên tay. Zitao chợt ngẩng lên khi nghe tiếng xe và ngay lập tức nhìn thấy anh.
Anh không kịp trốn. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Zitao sững người, đôi mắt cậu ánh lên chút thần khi cậu định hình người đàn ông đang đứng phía trước là ai. Nhìn kĩ một lúc, cậu thì thào lên tiếng.
“Anh Xiao Feng…”
Anh nghe thấy tiếng cậu nhưng không biết cậu đang nói gì, giọng cậu nhỏ quá. Nghi ngờ cậu chuẩn bị hét lên, anh đưa khẩu súng lên cao hơn và Zitao bắt đầu nhận thấy vật bằng kim loại trong tay anh. Cậu như không tin vào mắt mình. Giọng Xiao Feng đanh và lạnh, rối bời nhưng cố nén lại.
“Yên lặng và vào nhà”.
Cậu ngây ra một lúc, đoán định tình hình khi chỉ vừa mới thoát khỏi cơn mơ. Rồi chậm rãi, Zitao đứng lên bước vào nhà. Vẫn giương súng nhưng giấu sau áo khoác, Xiao Feng vội bước theo cậu. Dì Ziyuan đã đi làm từ sáng. Bây giờ chỉ mình cậu ở nhà, và cả anh nữa, với khẩu súng lục trong tay.
Cậu nhìn anh, không thể nghĩ ra lời nào để nói. Điều gì khiến cho người đàn ông mà cậu mới gặp có hai lần đòi giết cậu thế này? Nhưng thốt nhiên, cậu không sợ. Giờ đây, cậu không nghĩ mình còn có thể sợ bất cứ thứ gì, thậm chí là cái chết. Xiao Feng vẫn chưa bắn cậu, khẩu súng của anh giương lên nhưng đôi mắt anh cho thấy anh không muốn làm điều đó. Cậu tự hỏi tại sao lại vậy.
“Tại sao em không hỏi lý do?”
Zitao nghiêng đầu, cậu muốn anh giải thích cặn kẽ câu hỏi.
“Anh đang chĩa súng vào em. Sao em không tỏ ra sợ hãi hay là hỏi bất kì câu nào?”. Giọng Xiao Feng nhanh và gấp gáp, mọi việc đang vượt khỏi dự kiến của anh.
“Anh muốn em hỏi gì?”. Zitao nhẹ nhàng nói, “Thôi được, tại sao anh muốn giết em?”
“Vì anh được lệnh phải làm vậy. Và anh sẽ chết nếu không thi hành. Em đã gây rắc rối cho một người”.
“Người đó là ai?” Giọng cậu chán chường một cách kì dị trong bầu không khí căng thẳng.
“Byeon Yufang”.
“Em không hề quen biết người này”.
“Nhưng hắn biết em và hắn muốn em phải chết”.
“Anh sẽ giết em chứ?” Cậu hỏi nhẹ.
“Đúng. Em nên sợ thì hơn. Nhưng tại sao em lại bình tĩnh đến thế hả?”
“Vậy thì xin anh hãy bắn đi”.
“Cái gì?”. Giọng Xiao Feng bàng hoàng, khẩu súng chực rơi ra khỏi tay.
“Em nghĩ mình không thể tự sát. Nhưng nếu em không thể thoát khỏi đau khổ như thế này, bị giết xem ra là cách tốt nhất”. Cậu mỉm cười và nghĩ. Đúng là cậu điên rồi!
“Em điên rồi”.
Zitao bật cười khi nghe anh lặp lại điều cậu vừa nghĩ.
“Ai ở vị trí em cũng vậy thôi!” Cậu từ tốn. “Nhưng xem ra anh không muốn giết em”.
“Đúng. Anh không muốn giết em”. Xiao Feng thừa nhận, giọng anh giãn ra khi anh trút bớt được một hòn đá trên gánh nặng đang mang.
“Vậy sao anh còn nhận việc này?”
“Anh bị buộc phải làm như vậy. Anh bị hắn nắm điểm yếu”.
“Anh không tìm cách thoát ra sao?”
“Có, nhưng vô hiệu”.
“Em giúp được gì không?”
“Không”.
“Vậy thì bắn đi”. Giọng cậu dứt khoát, người cậu căng lên chờ đợi một viên đạn xuyên tim.
Xiao Feng nhìn cậu, rồi nhìn lại khẩu súng trong tay. Hàng chục lần đưa mắt như thế, đầu ngón tay anh mỏi nhừ trên cò súng.
Thở dài, anh buông súng xuống.
“Anh không làm được”. Hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, không yên khi anh có một cảm giác thật kì cục, như thể anh đã rũ bỏ được một thứ gì đó rất nhơ bẩn.
“Vậy anh sẽ làm gì?”. Zitao hỏi, không tỏ chút thái độ nào về quyết định bất ngờ của anh.
“Anh sẽ đi tố cáo hắn”. Anh nói nhẹ, anh sẽ không trốn tránh quá khứ. Anh sẽ đối mặt với nó, trốn tránh có ích gì khi mà quá khứ cứ mãi ám ảnh anh một cách mạnh mẽ thế chứ.
“Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ vào tù, hoặc hắn sẽ khử anh”. Cậu nhắc anh với giọng đượm chút lo lắng, và có lẽ cả cảm động nữa, nhưng quá mờ nhạt không thể cảm nhận rõ ràng được.
“Anh sẽ an toàn cho đến khi hắn kịp hành động”. Anh nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi đã có quyết định dứt khoát.
“Anh làm điều này vì em?”. Cậu hỏi, mắt cậu loang loáng nước
“Không hoàn toàn, vì anh, và vì những người anh đã hại nữa”. Anh cảm động trước sự lo lắng cậu dành cho mình. Tình cảm từ một người mà anh thích, món quà đáng giá để mang theo trong suốt những năm tiếp theo anh ở tù.
“Thôi, ở đây lâu không có lợi cho cả anh và em. Anh sẽ thanh toán gọn gàng lũ đang theo dõi vụ này và nộp cho cảnh sát. Anh sẽ đầu thú ngay trong hôm nay, như thế là an toàn nhất cho em. Cảnh sát có thể lấy lời khai từ anh và những tên khác để phong tỏa bớt đường dây hoạt động của hắn”.
“Không còn cách nào nữa hả anh?”. Zitao gượng hỏi, dù trong lòng cậu đã biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn hi vọng tìm được một phương kế nào đó không thương tổn đến Xiao Feng. Anh có thể đã phạm những sai lầm không thể dung thứ, nhưng trong sâu thẳm, anh là một người tốt, và anh đã tha mạng cho cậu, dù đó không phải thực sự là điều cậu đang mong muốn.
“Không. Tạm biệt, chúc em khỏe và hạnh phúc.. dù thế nào đi chăng nữa”.
Xiao Feng quay lưng và bước thẳng ra cửa, để lại khẩu súng trong nhà cậu. Anh có thể xử lí những việc tiếp theo mà không dùng tới thứ vũ khí đó, anh sẽ không còn là T-trash nữa. Anh khẽ mỉm cười từ giờ có lẽ anh có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ…
Khẩu súng đã được lên đạn và đặt hớ hênh trên sàn. Chỉ một cái chạm khẽ là súng có thể nổ và dễ dàng lấy đi một mạng người ngay lập tức. Cậu đang nghĩ gì thế này? Thoát khỏi cơn choáng váng điên khùng đang điều khiển suy nghĩ của mình. Cậu vừa mới định trốn chạy ư? Đến bây giờ cậu mới vỡ lẽ mình yếu đuối đến nhường nào…
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
COMMENT PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!